Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_20
Hai người nhìn nhau quyến luyến theo đuổi dòng suy nghĩ, ước gì thời gian sẽ dừng lại để họ cảm nhận mình cần có nhau.
Băng bó cho xong thì Nam Phong vô tình đứng lên quay lưng bước đi không một chút hỏi thăm, nó thờ ơ lặng nhìn,.
--Sau này đừng bận tâm đến tôi… cô đã tự do—Nam Phong dừng bước chân nói một cách vô tâm hời hợt, đơn giản vì thế giới của anh không phù hợp với nó, vì trong lòng anh đã có Tiễu Mễ mất rồi, anh không thể phụ Tiễu Mễ cũng không thể dối lòng mình.
Không biết động lực nào đã làm cho nó có cái hành động điên rồ kia, nó chạy đến và ôm lấy tấm lưng dài rắn chắc của anh. Mọi thứ như đóng băng bởi một lớp mờ ảo. Một chút âm thanh lí nhí.
-Thiên Kỳ,,, em yêu anh.
Không một chút động tĩnh, yên ắng đến lạ thường.
-Anh là Thiên Kỳ là người em yêu, anh không phải là Nam Phong, anh là một người ấm áp, là người yêu em nhất, anh không phải Nam Phong một tên lạnh lùng hời hợt với em.----- Nói như đang cầu xin điều gì đó, nó ôm chặt Nam Phong như sợ anh sẽ đẩy nó ra.
Nghe được những lời đó, Nam Phong trao mài đau đớn cả thể xác lẫn trái tim, một chút không tỉnh táo chạy ngay lên não, đau muốn nổ tung.
-Đủ chưa… cô nói nhảm đủ chưa?--Nam Phong tức giận nắm lấy tay nó siết chặt, gân máu nổi lên dài dài trên khuôn mặt anh làm nó phải sợ hãi, thật sự cuộc sống của anh không phải nơi phù hợp với nó, anh chính là không muốn nó" một người từng cho anh cảm giác quen thuộc nhất thời "phải cùng chìm theo anh trong cuộc sống đấu tranh này, anh đã quá nhân từ nên mới làm vậy, chứ theo tác phong của anh thì thà chết cũng phải lôi người khác theo.
Thời gian cũng phải luyến tiếc lưng chừng nghẹn ngào nhắm mắt làm ngơ, hai con người được tạo hóa se duyên đến phải đau khổ, họ sinh ra là lướt qua nhau hay chạm nhau rồi làm cả hai cùng đau.
Ánh mắt Nam Phong bỗng có chút tia ấm áp dịu dàng nhưng đó chỉ là phút chóng.
-Tránh xa tôi ra…..đừng mơ tưởng tôi sẽ cho cô bất cứ thứ gì?
Có phải chỉ một lời nói cũng sẽ bóp nghẹn con tim người khác, ông trời vui đùa trên nỗi đau của người khác thế đã đủ chưa? Tại sao cho nó gặp anh làm gì để giờ phải ra nông nỗi này?
Lặng đi một chút để nhìn bóng lưng to lớn, một giọt nước rưới nhẹ lăn trên má, nó đứng bất động nhìn Nam Phong bước đi, nó phải làm sao đây, phải làm gì đây? Để làm hài lòng trái tim mình, để kết thúc một tình yêu vô nghĩa này.
Chương 75
Lang thang giữa một phố người đông đút, nó cô quạnh nhỏ bé biết bao,không biết bản thân đang đi đâu chỉ biết nó không muốn dừng lại, không muốn có một giây nào khiến bản thân quay đầu về phía sau, nhưng sau nó mệt mỏi muốn ngã quỵ thế này? Không còn sức mà đi tiếp nữa?
Nhìn dòng người đi đi lại lại, sao mà bọn họ hạnh phúc quá vậy? còn nó sao mà cô đơn quá, lẻ loi quá?
-Tiểu Ngọc.. Tiểu Ngọc—Gia Tuấn quơ quơ tay trước mặt nó.
Hồn cũng về với xác, những suy nghĩ vu vơ đã bay về với thực tại, nó ngạc nhiên nhìn người trước mặt, Gia Tuấn? tại sao lại là Gia Tuấn? tại sao mỗi lần nó đau khổ nhất thì anh lại đến? tại sao không phải là Thiên Kỳ?
Ôm lấy Gia Tuấn khóc xước mướt, Gia Tuấn lo lắng vỗ vỗ vai nó, đây là lần đầu tiên nó ôm anh khóc lớn thế này, phải lẽ là chuyện hôm qua anh nói nhảm.
-Em sao vậy? Ngoan nào Tiểu Muội Muội.--- Gia Tuấn giỗ dành kèm theo một chút đùa để làm nó vui.
Khóc được một lúc thì nó cũng chịu buông Gia Tuấn ra, đôi mắt sưng húp hiện rõ trong vết phấn dầy mà nó cố tình bôi lên để che đi phần nào.
-Em …xin…lỗi….—Nó nấc khôg ngừng nói cũng không xong , lấy tay quẹt quẹt mũi.
-Ngốc quá… em có làm sai gì đâu mà xin lỗi.--- Gia Tuấn xoa xoa đầu nó, anh là quan tâm nó lên mới chạy ra ngoài tìm khi ban mai mới nhố lên tới bây giờ, dù sao đi chăng nữa thì đối với anh nó quan trọng hơn tất cả.
-Nói anh nghe… sao mắt em sưng húp vậy? Hắn làm gì em sao?
Sự ân cần chu đáo quan tâm không ngớt đó của Gia Tuấn khiến nó chạnh lòng,một người tốt hoàn hảo không một vết xước như Gia Tuấn tại sao nó không trân trọng, tại sao lại không thể yêu anh, có lẽ nếu như anh đến trước ai kia thì có phải hay hơn không? Nó nhất định sẽ yêu anh, và sẽ không đau như bây giờ, tạo hóa thật quá bất công, phải chăng nó sinh ra là để nến mùi vị của vòng xoáy cuộc sống này.
-Em… --- Nó như đứa con nít khóc lóc không ngừng ôm lấy Gia Tuấn. anh quá trân thành quá tốt thì nó sẽ mãi dựa dẫm vào anh, khi đau nó sẽ tìm đến anh như một quy luật.
-Tiểu Mít ướt, thôi nào. Nói anh nghe ai ăn hiếp em anh sẽ băm hắn ra thành ngàn mãnh.—Gia Tuấn nũng nịu có phần lo lắng.
""đừng tỏ ra quan tâm em như vậy em sẽ dựa dẫm vào anh mất, Gia Tuấn à?” Nó thầm nghĩ.
Nó như một nam châm đẩy mạnh Gia Tuấn ra, thấp thỏm nhìn anh bằng đôi mắt đỏ ngầu.
-Em sao vậy? anh làm gì sai ư? Anh… anh xin lỗi chuyện hôm qua.. là anh không tốt, anh không tốt.
Nếu ai lấy được Gia Tuấn chắc có lẽ người đó hạnh phúc lắm, nó cũng muốn có cái hạnh phúc đơn giãn đó nhưng ….
-Đừng tốt với em quá,… em sẽ làm anh đau mất.--- Tội lỗi đến tột cùng nó không nhẫn tâm lôi kéo Gia Tuấn vào chuyện tình yêu không lối thoát, nó đã làm Gia Tuấn đau quá nhiều nên phải buông tay tha cho anh thôi?
-em đang nói nhảm gì vậy? đừng làm anh sợ chứ? – Gia Tuấn tròn xoe mắt ngớ ngớ.
-Nam Phong chính là Thiên Kỳ.
Câu nói vô hồn mang theo nhiều khung bậc cảm xúc khiến người nghe cảm thấy sao mà đau thương biết mấy.
-Thiên Kỳ, Nam Phong em đang nói gì vậy Tiểu Ngọc?
-…………………………
…………….
Mọi chuyện không như ta thường nghĩ, chẳng có thứ gì gọi là đơn giãn tầm thường, Gia Tuấn đã hiểu vị trí của mình trong trái tim nó, và anh đã hiểu tất cả, anh phải mĩm cười và nhường bước cho người thật sự nó yêu thương, nhưng sẽ không đơn giãn như vậy?
--------------""""---------------
Màu máu bao lấy vầng trăng tỏ sáng chíu gọi thế gian, sưởi ấm ngàn trái tim lạnh giá.
Phía cửa sổ âm u tiếng rít chợt thoáng chợt đi của tiếng gió ngày nào. Nam Phong giải quyết xong một số chuyện hồi trưa,thì cùng nói cười vui vẻ với Tiễu Mễ xuống bếp, anh ngồi trẫn trên ghế chổi cằm nhìn bóng dáng người con gái anh yêu thương, trong anh mới hạnh phúc ấm áp biết bao.
-Mặt em có dính gì sao?—Tiễu Mễ đưa tay vuốt vuốt mặt nhìn Nam Phong.
-Anh chỉ ngắm vợ tương lai của anh thôi mà? Ngắm thật kĩ để không thể quên em.
Nam Phong nhỏ nhẹ nói vu vơ khiến Tiễu Mễ vui nhảy trong lòng, nhưng có phần ganh tị với người con gái Nam Phong yêu, ngay cả đến khi mất trí nhớ cô ta vẫn trong tâm trí anh, vẫn chiếm một vị trí quan trọng đến nhường nào? Nếu anh biết được Tiễu Mễ cô đã đánh đổi như thế nào thì anh có yêu cô như từng yêu người con gái đó không? Có cho cô địa vị, danh vọng và hoài bảo mà cô muốn không? Cô nhất định phải có tất cả kể cả Nam Phong và tiền tài, cô sẽ loại bỏ những vết nhơn cản đường cô.
-Mùi gì vậy ta?—Nam Phong đứng dậy hít hít thấy có mùi gì đó nồng nồng.
-Ý chết,,, cháy rồi?—tiễu Mễ cuống cuồng lấy nước dội cái chảo thức ăn cô đang làm, giờ thì hay rồi chỉ còn màu đen thui.
-Em hậu đậu quá?—Nam Phong cú yêu Tiễu Mễ.
-Tại anh đó…. Làm người ta mất tập trung, vậy là tối nay nhịn đói rồi—Tiễu Mễ làm mặt giận hờn quay đi.
-Ai kêu em lo ngắm nhan sắc anh làm chi?--- Nam Phong ôm lấy Tiễu Mễ đặt cô ngồi lên đùi mình, nhìn hành động trẻ con của cô mà anh phát cười nhưng trong lòng có chút gì đó lạc long vô cùng.
-Hứ.—Tiễu Mễ không thèm nhìn Nam Phong.
-Thôi mà.. đừng giận mà…. Mà mà….. Vẫn giận sao.. ?--- Nam Phong cù lét Tiễu Mễ khiến cô dẫy giụa cười sặc lên sặc xuống.
-Em…. Ha ha….. Không…. Hahaha… giận….. không… giận.. hahah.
Ngừng lại hành động đó, Tiễu Mễ thở hồn hển.
-Đáng ghét.--- Cô đánh anh tới tấm.
-UI da... đau chết anh rồi.-- Nam Phong ôm ngực nơi vết thương hồi trưa la oai oái.
Tiễu Mễ lo lắng xoa xoa cho Nam Phong mặt cô đanh lại giận dữ.
- Bọn tiểu nhân đó đáng chết mà? anh đau lắm à? em xin lỗi lại đụng đến vết thương của anh rồi.
-Chỉ cần em hôn anh là hết đau à?-- Nam Phong giở trò nũng nịu
-Anh.. đáng ghét..-- Mặt Tiễu Mễ đỏ lên bừng bừng.
Hai người ôm lấy nhau hạnh phúc, Nam Phong vui vẻ cứ tưởng mình đã tìm được thứ mình tìm nào biết được phía sau đó là một chuỗi dài những dối trá mà anh chưa thể nhận ra.
-Khi nào em mới đưa anh đến những nơi trước kia ta từng đến,,, anh muốn nhớ ra kĩ niệm của chúng ta.—Nam Phong nhắc đến chuyện muốn nhớ lại quá khứ khiến Tiễu Mễ mất tự nhiên từ trong ngực anh quay sang nhìn chằm chằm.
-Em không muốn à?
-À… không…không…-- Mĩm cười cho qua, Tiễu Mễ lo lắng không yên khi biết làm sao để tạo ra một kí ức không hề tồn tại này đây.
-Anh… yêu em..
Nam Phong đặt lên môi Tiễu Mễ một nụ hôn nóng bỏng hai người quấn lấy nhau nồng nàn, trong đầu Nam Phong hiện ra một hình bóng cô gái ngày càng rõ nét nhưng vẫn mơ mơ hồ hồ không nhận ra.Nhận thấy sự khác biệt từ chiếc hôn Tiễu Mễ mạnh mẽ cố ý kéo Nam Phong về với thực tại. Giây phút yên ả dịu dàng lướt nhẹ mang bao nhiêu vị mận ngọt của tình yêu, đem đến một hương vị Sô-cô-la bất tận.
-HAI CÔ CẬU ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY?
(m.n thông cảm t/g dạo này bận ktra nên k cóa thời gian...
chúc m.n đọc truyện zui zẻ"")
Chương 76
-HAI CÔ CẬU LÀM TRÒ GÌ ĐÂY?—Ông Trần Hùng tức giận quát lớn.
Cả hai người bọn họ đều quay qua nhìn vẻ mặt hầm hầm của ông Hùng khi bị bắt quả tang ngoại tình sau buổi tiệc của ông Kezin, Tiễu Mễ biết ông Hùng không có thiện cảm với cô nhưng cô sẽ không để thứ rào cản lem luốc ấy chi phối bản thân mình, cô là ai chứ? một người duy nhất giữ chiếc chìa khóa của kí ức, nếu muốn đối đầu cô thì đó là chuyện quá đỗi sai lầm.
-Em về trước đi.
Vì không muốn có sự cãi nhau ở đây nên Nam Phong cố ý kêu Tiễu Mễ về ,tránh chạm mặt với ba anh.
----
Bầu không khí có mùi của tử thần, không khí trở nên vướng bận khó thở.
sau khi đưa Tiễu Mễ về nhà thì Nam Phong và ông Hùng im lặng nhìn nhau, một khoảng thời gian như ngừng chạy, tình cha con thay vào đó là hai người đàn ông tính tình ngang ngược nóng nảy.
-Con đang làm gì con biết không?
-Biết.—Một câu trả lời như không có.
-Biết.. biết… biết sao còn làm.. nếu để người ta nhìn thấy con với con nhỏ đó ôm ấp nhau như vậy thì biết phải làm sao? Để Ông Kezin biết thì con có lường trước hậu quả thế nào không hã?—Ông Hùng tức giận đến cả gân cũng nỗi hết lên.
-Ba cứ yên tâm, mọi chuyện con có thể giải quyết được.
-Yên tâm… ba không cần biết, ba muốn con chấm dứt cái thể loại này ngay lập tức.
-Xin Lỗi.. con yêu cô ấy và sẽ không có cái gì gọi là chấm dứt cả.
Một người nói một người cản, cả hai như nước với lửa không thể nào hòa lẫn được, sự lo lắng của ông hùng, sự sợ hãi và nỗi niềm của ông đều bị nam phong bát bỏ như tạc một ly nước nguội vào mặt.
-Con yêu con nhỏ đó vậy còn người con gái hôm bữa tiệc? con tính làm trò hề gì đây Nam Phong, con muốn chọc tức chết ta à?—Ông Hùng cố kìm nén hơi thở dốc, sức khỏe của ông ngày một yếu dần chắc cũng phải đến lúc người già cả như ông về với cây nhà lá vườn rồi, đem hết những gì giao phó cho Nam Phong, nhưng sao có thể yên tâm được khi bên Nam Phong là một cô gái thủ đoạn đa mưu, bên trong là cả một bí mật khủng khiếp.
- Mọi chuyện con biết cách giải quyết… ba không cần bận tâm… thôi khuya rồi ba ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu.--- Nam Phong nhỏ nhẹ đứng lên đi một mạch lên lầu, có vẻ như anh đang che dấu gì đó? phải chăng đó là một dấu chấm hỏi ngay cả anh cũng không thể giải tỏ được, anh cũng không biết mình cần gì và muốn gì?
- Cô ta không hề đơn giản như con nghĩ đâu? Con sẽ phải hối hận.
Nam Phong ngừng bước hơi ngoái lại nhìn nhưng vẫn không bận tâm mà đi về phòng, ông Hùng tựa người vào ghế khuôn mặt ông hằng rõ những lo âu, những vết nhăn của năm tháng, một linh tính dường như sắp có chuyện gì đó không hay xảy ra ông Hùng buồn bã thì thầm điều chi.
-Anh rất muốn được bên cạnh em.. nhưng anh đã hứa thì anh sẽ làm tròn lời hứa của mình, hãy đợi anh thêm một thời gian , em sẽ không còn cô đơn nữa.
Mưa lâm gâm tí tách trước vườn hoa hồng trắng, hạt mưa nặng nề vươn dài trên những tán lá bé nhỏ một giấc mơ hạnh phúc chìm sâu vào hư vô.
Mưa dai dẳng khiến lòng người cũng lắng động theo, bóng tối cùng mưa xa bao chùm lấy bóng người gầy gò đang lẳng lặng đứng nhìn những hạt mưa rơi. Một trái tim lại một lần nữa thổn thức ấp ủ bao nhiêu kí ức mà không thể nào hiện hữu.
Nam Phong thở dài tiến về phía chiếc giường, anh nhìn chằm chằm lưu luyến khôn ngui, lần đầu tiên anh và người con gái đó dây dưa trên chiếc giường trắng xóa này, anh nhớ nhớ từng nét từng nụ cười của nó, một cảm giác rất thoải mái rất hạnh phúc.
Âm thanh của mưa khiến Nam Phong bừng tỉnh sau cái âm hư của kí ức, một ánh mắt đen lái trao lại, anh tự hỏi bản thân mình là đang làm gì? không phải người anh tìm kiếm bấy lâu đã tìm được rồi sao? vậy sao anh còn nghĩ đến mấy cái này? anh không thể để cái hình ảnh của nó làm càng trong não anh được? chỉ là một đêm tình ái thì có gì phải níu kéo.
Bờ môi cong cong tạo đường nét quyến rũ,Nam Phong cười trong hơi thở, và bắt đầu đưa mình đến một thế giới khác, thế giới của giấc ngủ yên bình.
Chương 77
--Nguyễn Hoàng-------
Mọi người trong nhà đều biết chuyện Nam Phong là Thiên Kỳ dù không tin cho lắm nhưng cũng không nói nấy một câu phản bát vì sợ nó buồn, ai cũng muốn làm cho sáng tỏ mọi chuyện, định hỏi Trọng Thiên cớ sự ra làm sao nhưng Phương Linh và Trọng Thiên đã quay về bên Mĩ mất rồi, muốn điện thoại lại mất công làm Trọng Thiên lo lắng lại sợ cái tính hấp tấp của trọng Thiên, thôi thì đành phải đợi thời gian sáng tỏ mọi chuyện.
-Mình đi đâu đó chơi đi.—Thảo Anh hớn hở mắt long lanh, cái tính ham chơi ,hối ăn của nhỏ vẫn không bỏ.
-Em rãnh quá chăng?—Minh Quân cú lên đầu nó
-Anh có biết đau không vậy,.?—Thảo Anh nhăn nhó
-Tội nghiệp vợ anh quá..—Minh Quân đáng yêu xoa đầu Thảo Anh cưng chiều kèm theo cái cười gian tà.
Tâm trạng của nó cũng khá tốt, chỉ là ít cười ít nói khiến ai cũng lo lắng. Ngồi ôm chọn lấy hai bàn chân nó lớ ngớ xem phim hài mà không hiểu sao chẳng có chút gì mắc cười cả, nhàm chán vô cùng.
-Đi đảo chơi đê.—Nó quay sang hỏi Thảo Anh, làm nhỏ vui quấn lên nháo nhào đến ôm nó. Vì không muốn người khác lo lắng cho mình nên nó cố tỏ vẻ phấn khởi vui vẻ rất muốn đi đâu đó chơi.
-Chỉ có em chồng là đáng yêu nhất—Thảo Anh nựng má nó.
-Thế chồng không đáng yêu à?—Minh Quân ra vẻ bất mãn giận dỗi.
-cái mặt như khỉ mà đòi đáng yêu..hahah.—Nó ôm bụng chọc quê.
-Mặt anh giống khỉ thật.--- Thảo Anh gật đầu lia lịa.
-Hai chị em các người….. im lặng …… không được cười….. --- Minh Quân bị hai đứa nó trêu đến đỏ cả mặt, tức giận tuổi hờn dậm chân bỏ đi làm nó và Thảo Anh cười đau cả bụng.
Nó và Thảo Anh vỗ tay nhìn nhau cười, lâu lắm rồi hai đứa nó mới tương phùng cùng nhau chơi xấu người ta như vậy, cũng chỉ vì công việc và nhiều chuyện xảy ra quá bất ngờ nên hai đứa nó chưa có giây phút cười tươi thế này.
Những tiếng xoạc xoạc mạnh mẽ của tán lá cây và mùi hoa phong lan thơm ngất khiến khung cảnh càng trở nên êm đềm mĩ miền. Thở dài vài tiếng nó tựa người vào ghế nhìn lên trần nhà quanh năm suốt tháng lạnh lẽo cô đơn.
-Tao ngốc lắm đúng không?—Nó hỏi vu vơ.
-Ngốc gì chứ?—Thảo Anh cũng nhìn theo nó về một nỗi thương tâm khó tả, cả hai im ắng cùng nhìn về một nơi xa xâm cảm nhận niềm vui nỗi buồn của nhau.
-Ngốc vì tự làm mình đau… tao đã có một người tốt như Gia Tuấn yêu thương vậy mà vẫn không thỏa mãn , cố gắng đi tìm thứ không thuộc về mình, để rồi làm đau trai tim của mình và người khác.--- Tiếng gió êm êm lướt nhẹ qua bờ môi nhỏ bé, nó nhìn Thảo Anh cười đau đớn.
-Mày nghĩ quá nhiều thì phải? ai rồi cũng có lúc trở lại với niềm hạnh phúc, đừng ôm hết tội lỗi vào mình thế? Mày chỉ là đang thành thật với chính bản thân mình thôi? .. cố gắng lên rồi thì sự chân thành của mày sẽ làm Thiên Kỳ thức tỉnh.
-Được không, khi bên anh ấy đã có một người tốt hơn tao… anh ấy có vui không khi tao là người thứ ba phá hoại hạnh phúc của anh ấy.--- Những câu nói ấp ủ bấy lâu nay được nó khơi nguồn, thật sự rồi Thiên Kỳ sẽ nhớ ra có tốt không khi đến cuối cùng anh phải chọn một trong hai người, tình yêu của quá khứ hay hiện tại, nó hay Tiễu Mễ.
-Hãy làm những gì mày muốn, thành thật với con tim mình sẽ tốt hơn cho mày… ngày mai chúng ta sẽ đi du lịch, là lúc cho mày suy nghĩ và quên đi nỗi buồn của mấy ngày qua, đừng làm đau bất cứ ai, cô bạn heo của tôi à?—Thảo Anh vỗ vai nó trấn an.
Cũng tốt thôi, đang lúc nó muốn hít thở một chút cái gọi là không khí thật sự.
----------------------------------------------------
-NÀY CON NHỎ KIA??? CÔ CÓ TRẢ ĐIỆN THOẠI CHO TÔI KHÔNG THÌ BẢO?--- Gia Tuấn la hét trong điện thoại ở một nhà hàng, anh thật muốn bóp chết cái con nhỏ vô ý vô tứ lấy điện thoại của mình mà không thèm mang trả mà còn quăng cho anh cái điện thoại màu mè hoa lá này, đồ của con gái đúng là chả có gì diêm dúa bằng.
Gia Tuấn che mặt làm ngơ ánh mắt kì lạ và cái chỉ tay của mấy người khách, đúng là con nhỏ đó làm mất mặt anh mà, chắc có lẽ họ chưa từng nhìn thấy một mĩ nam sài điện thoại kiểu của con gái ấy mà?
Khoảng một tiếng sau đó thì một cô gái xinh đẹp với chiếc váy màu hồng phấn bước vào trong, ai cũng trố mắt ra nhìn cô gái từ trên trời vừa mới xuống.
-Anh ơi?—Diễm Thu nhỏ nhẹ, giọng nói trong trẻo ngọt lịm gọi anh phục vụ, ánh mắt cô đảo quanh khắp nơi kiếm tìm bóng ai đó.
-Em cần gì?—Anh phục vụ muốn té xỉu vì độ đẹp của cô, mĩm cười lấy cảm tình.
-À không có gì? em tìm được bạn mình rồi? cảm ơn anh nha.—Diễm thu cũng đáp trả bằng nụ cười dịu dàng, cái núm đồng tiền hít sâu vào trong tạo cho người nhìn cái ngây ngất.
Diễm Thu đi một mạch vào bên trong cái bàn có một thiên thần đang tức giận cầm báo xem xem lâu lâu lại coi đồng hồ liên tục.
Rút điện thoại ra cô bấm bấm gì đó liền ngay lập tức đầu bên kia hằng hộc la lối
.
-CÔ CHẾT ĐÂU RỒI?--- Gia Tuấn bất mãn bực bội hét khiến Diễu Thu phải đem điện thoại ra xa mấy chục mét, nếu cô mà thu âm đưa lên mạng thì chắc là có rất nhiều like cho anh đẹp trai mà thô lỗ này quá?
-Anh ồn ào quá? À mà tôi không đến được đâu.—Diễm Thu che miệng nói lí nhí, kèm theo cái cười nhỏ.
-CÔ NÓI CÁI GÌ HÃ?----- Lại một lần nữa cái loa phát thanh lên cơn, Gia Tuấn hầm hầm, ngồi đợi cô mất gần một tiếng đồng hồ thế mà giờ này nhận lại một câu nói hết sức dễ thương.
-CÔ ĐÙA tôi à?—Gia Tuấn nghiến răng ken két, cơn điên của anh như được gặp phải ngọn lửa lớn cứ thế mà bùng cháy rực rỡ.
Đầu dây bên kia “Tút..tút’’’ không người nghe khiến anh càng điên hơn, muốn ném ngay cái điện thoại đi nhưng vì phải lấy lại cái điện thoại của mình nên anh đã cố gắng kìm nén để mình không làm bậy.
Diễm Thu đứng phía sau lưng Gia Tuấn cười tinh nghịch không ngờ trông Gia Tuấn giận dỗi lại đáng yêu thế cơ.
-Trông anh giận.. đáng yêu quá đi mất.
Chương 78
Tiếng nói phát ra khiến Gia Tuấn sửng người, quay qua thì thấy Diễm Thu đứng trớ mọc cả rễ phía sau mình nheo mắt đùa thì máu nóng của anh bốc hỏa.
-Biến thái sao? Trả tôi điện thoại đây?—Gia Tuấn chìa tay ra , vẻ mặt vẫn tức như vậy
-Anh trả điện thoại tôi đây… thấy đẹp quá tính lấy làm của riêng luôn à?—Diễu Thu ngốc nghếch trừng mắt.
Cái gì chứ? con nhỏ ăn gan hùm này đang nói cái gì? anh đây mà thèm cái điện thoại màu mè mất mặt này ư? Hừ.... tuy tức lắm nhưng anh không tài nào lên tiếng được.
Không nói thêm gì Gia Tuấn quăng trả lại một cách thô bạo, nếu Diễm Thu không nhanh tay chụp lấy thì không chừng thành hai mãnh rồi cũng nên.
-Chúng ta còn gặp nhau chứ?
Không trả lời câu nói của Diễm Thu, Gia Tuấn lấy lại được điện thoại thì làm ngơ như cô là không khí mới vừa đáp vào vũ trụ, được nguyên cái hờ hợt thì Diễm Thu chề môi.
Đang định kéo ghế ra về thì Gia Tuấn đơ toàn thân, Diễm Thu ôm lấy cổ anh chu mỏ hôn lên má, một hành động quá đột ngột kèm theo một tiếng” cắt” vang lên.
-Cô làm trò gì vậy?—Gia Tuấn đứng lên nhìn Diễm Thu chừng chừng, con nhỏ này ăn mật gấu hay chăng mà dám hôn anh còn chụp hình giữa vàng người nữa chứ, bộ tính lăng xê anh thành siêu sao à? Mà anh cũng nổi rồi nên chẳng cần người khác tốn công rước thêm scandan.
-Chụp Hình chứ chi? Ai kêu anh làm ngơ em, có cái này thì anh đừng hòng thoát.—Diễm Thu lém lĩnh quơ quơ chiếc điện thoại của mình cười chọc tức.
- Cô là “đầu heo” sao?Xóa ngay cho tôi ?--- Gia Tuấn chạy đến chụp điện thoại từ tay Diễm Thu, mọi thứ lộn xộn hết cả lên ai cũng nhìn hai người đang vằng co với nhau.
Trong lúc dành giựt Diễm Thu không may trượt chân, Gia Tuấn theo bản năng đỡ lấy eo cô, nhìn hai người như một đôi đang múa bale với nhau, hai đôi mắt chớp chớp chạm nhau đôi chút, nghe được tiếng vỗ tay in ỏi của mọi người Gia Tuấn mới lấy lại hồn buông Diễm Thu ra, Diễm Thu đỏ mặt ngượng hết chỗ nói.
đành Dành một nụ cười trừ cho mọi người ở đó, Gia Tuấn lạnh lùng bước ra ngoài ,Diễm Thu cũng chạy theo với đôi má đỏ đáng yêu.
-Cô đừng theo tôi có được không?
-Nhưng mà…
Chưa nói hết câu Gia Tuấn đã nhảy vào họng.
-Cái “đầu heo” như cô tránh xa tôi ra? Cấm cô đi theo tôi?—Gia Tuấn rằng giọng.
-Cái gì “đầu heo”… -- Diễm Thu ngớ ngớ hỏi lại.
-Tôi nói Tiếng Việt chớ không có nói Tiếng Anh You really annoying (cô thật phiền)—Cau mài hỏi Diễm Thu rồi Gia Tuấn lại tiếp tục gieo từng bước trên con đường mang đầy dấu ấn kĩ niệm khi một giây một phút của hai người được in dấu phía sau.
-Này..này..
Vẫn đi theo Gia tuấn nhưng không được câu nói nào của anh Diễm Thu tức giận, chưa bao giờ cô bị ăn bơ nhiều như thế này.
-Này…. Anh không dừng lại,, được thôi ...tôi sẽ đưa bức ảnh này lên mạng.
Đúng là mềm mỏng không lại ai, chỉ đe dọa người ta mới biết sợ, đứng khoanh tay trước ngực Diễm Thu cười gian tà, đắt trí vô cùng
Ánh mắt dẫn đục của Gia Tuấn hiện lên.
- “đầu heo ” cô…cô…
Tức đến không nói được gì, lần đầu tiên trong đời anh bị một con nhỏ đe dọa trắng trợn như thế này, không bao giờ ai dám làm điều này với anh cả chỉ ngoài Bảo Ngọc mà thôi.
-“Đầu Tôm” anh biết sợ rồi sao?
-Cái gì mà “Đầu tôm” hả? cái con nhỏ này? cô ăn gan hùm sao dám nói chuyện với tôi thế.
-“Đầu tôm, đầu tôm, đầu tôm" anh làm gì tôi nào?—Diễm thu đi vòng vòng nói mãi không ngừng hai chữ “Đầu tôm”
-“Heo” cái con ‘đầu heo” cô được lắm, xem như tôi đây không nói lại cái “đầu heo” cô?.--- Gia Tuấn cũng không vừa, đâu dễ chịu thua Diễm Thu hai người cứ lời qua tiếng lại, đấu khẩu với nhau giữa đường làm người khác nhầm tưởng hai người mới trong trại ra.
----------------------------------------
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian